Yêu dân tộc Việt Nam.

imagesTôi yêu dân tộc tôi. Tôi yêu quê hương tôi lắm. Tôi thương nhớ con người Việt nam.

Tôi thấy xã hội ngày nay thật đen và tối. Tôi thấy tương lai trong đám mây mù. Tôi thấy anh bán dừa mặc bộ đồ bẩn lau nước mắt khóc ngất vì bị công an tịch thu chiếc xe độ, tài sản duy nhất anh có để đi bán dừa rong kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi thấy mấy em nhỏ bơ vơ giữa ngôi nhà hiu quạnh vì ba bệnh chết và mẹ bỏ tụi nó mà đi. Tôi thấy nhiều người nghèo xơ xác canh thùng rác để kiếm đồ ăn,… Dân tộc tôi đang đói kém lắm. Mà cơn đói đó làm gì bằng cơn đói thuộc linh mà họ đang đối diện.

Tôi thấy nhiều học sinh, phụ huynh than trách về nền giáo dục của nước nhà. Tôi thấy nhiều em học sinh vác chiếc cặp nặng trĩu trên vai ăn vội miếng bánh mì để kịp giờ học thêm, học nhạc,… Tôi thấy những thanh niên trai tráng ngồi quán game cày đêm tới sáng. Tôi thấy con trẻ không có được chỗ nào chơi đùa cho an toàn vì chơi ngay trước nhà mà cũng bị bắt cóc. Tôi thấy nhiều người thân và không thân lần lượt ra đi vì ung thư – căn bệnh mà cái thời nhân vật chính trong kịch bản phim hàn quốc toàn phải gánh lấy và dân Việt ta khi xem thấy thật phi lý vì ung thư dễ gì được mấy người mà cứ phim nào cũng chết vì ung thư. Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng chờ đợi mòn mỏi mà chưa có mụn con và tôi cũng thấy nhiều trẻ sơ sinh thậm chí chưa thành hình hài bị ruồng bỏ, bị giết, bị côn trùng ăn sống,… Dân tộc tôi đang rối loạn, sợ chết lắm. Mà sự rối loạn, mất bình an đó làm gì bằng sự lo sợ về một cái chết đời đời – sự chết thuộc linh.

Và rồi tôi cũng thấy nhiều anh em cơ đốc thân thương, yêu mến Chúa lắm, ao ước dâng cuộc đời mình cho Chúa lắm, nhiệt huyết lắm,… Họ ra đi và làm việc kết quả lắm. Và tôi cũng thấy những gánh nặng tài chính trên vai họ như một hòn núi trước mặt làm vài người trong số họ chùn bước, quay đầu. Tôi lại thấy nhiều anh em cơ đốc khác đam mê kinh doanh, có ân tứ, có nhiều ý tưởng, nhiều dự án thành công lắm, gia đình hạnh phúc, vật chất dư dật. Họ dâng hiến cho công việc Chúa nhiều lắm… Dân tộc tôi cũng có nhiều người được Chúa sử dụng kết quả lắm, hy sinh nhiều cho công việc Chúa lắm. Mà cái kết quả đó, sự hy sinh đó vẫn còn quá nhỏ bé trên tổng số dân tộc.

Anh chị em ơi, ngày nay là ngày cuối cùng, là thời kỳ gần với ngày Chúa đến hơn bao giờ hết. Làm sao để dân tộc ta, những người đã và đang chịu khổ về thể xác lại sắp phải đối diện với sự khổ cực ngàn lần trong hỏa ngục. Mà thực tế thì con số đó đang tăng lên mỗi ngày dù cho anh em có cố tình nhớ hay quên, biết hay không.

Vậy nên:

Ai là người được ơn trong sự truyền giảng, làm chứng, ai là người có tấm lòng nặng trĩu về những linh hồn hư mất mà được thôi thúc đi ra thì hãy đi ra đi. Hãy mạnh dạn lên. Hãy bước đi những bước đầu tiên để nhìn thấy những phép lạ lớn lơn mà Chúa làm trên anh chị em là thể nào. Hãy vững tin nơi sự giàu có của Chúa. Hãy chăn dắt “bầy chiên” mà Chúa giao phó cho anh em.

Ai là người được ơn trong công việc làm, được kêu gọi trong lĩnh vực kinh tế, y tế hay bất cứ ngành nghề nào khác. Hãy làm hết sức mình và mang vinh hiển về cho danh Chúa qua thành tựu công việc của anh em. Một người, một gia đình hãy đặt mục tiêu nuôi ít nhất một giáo sĩ, hay hỗ trợ tài chính cho một gia đình giáo sĩ (mà trước hết là những giáo sĩ việt nam, những người hầu việc Chúa xung quanh anh em) – đó là điều mà tôi đã được nhắc nhở rất mạnh mẽ khi tôi thấy các cơ đốc nhân ở Philippines họ đã và đang làm. Và tôi thấy thật ơn phước Chúa trên họ dư dật biết bao.

Anh em ơi, hãy vững vàng, hãy chiến đấu hết sức mình cho dân tộc Việt nam. Hãy sống tập trung vào mục đích mà Chúa đặt để anh em trên đất. Đừng để bị dòng đời làm anh em quên mất mình làm việc này việc kia chỉ để kiếm tiền cho con cái được giáo dục tốt, ăn ngon mặc đẹp. Hay chỉ để sống qua ngày, ngày nào hay ngày đó. Hay là chỉ để hưởng thụ du lịch chỗ này chỗ kia,…

Chúa nói yêu thương phải bằng hành động. Hãy bắt tay làm điều gì anh em có thể cho những người nào anh em thấy. Đừng chỉ dừng lại ở việc chia sẻ hay like về những mảnh đời cơ cực, những người bệnh nghèo,…trên facebook. Hãy cầu nguyện cho dân tộc Việt nam nhưng cũng đừng chỉ cầu nguyện mà hãy hành động. Đừng đợi đến khi Chúa đến thì mình bị kể là dê và Chúa không biết mình là ai.

Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” I Giăng 3:18

Tôi biết rõ anh em tôi yêu dân tộc Việt nam lắm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s